Return to site

COVID 19: Hội chứng “Sợ đất nước thành công”

COVID 19: Hội chứng “Sợ đất nước thành công”

 

Đến giờ này, Việt Nam chưa ghi nhận một trường hợp tử vong nào do Covid-19. Đó là một sự may mắn. Không phải cho đất nước mà cho những người đang nhiễm dịch. Nhưng bên cạnh sự may mắn đó, có thể nói là cả đất nước phải vào cuộc: sự quyết liệt của Chính phủ; sự tận tâm tận lực của các y bác sỹ; sự vất vả của bao bộ ngành; sự tận tuỵ của quân đội, công an và sự chung tay của mọi tầng lớp nhân dân. Dẫu vẫn có những cá nhân vô ý thức, vẫn có điều nọ điều kia không hoàn hảo thì kết quả vẫn đáng để tự hào, nhất là khi tiềm lực của đất nước vô cùng hạn chế. Nhưng những gì tốt đẹp nhất đã được mang ra để phục vụ người dân, dù nói thật, có những người không xứng đáng nhận được sự phục vụ ấy!

Khi Việt Nam thành công, ừ thì cứ cho là bước đầu, thế giới phải ghi nhận. Nên nhớ, tỷ lệ tử vong vì dịch của Mỹ trong giai đoạn đầu là khoảng 6%, châu Âu 4-5% tuỳ nước, Hàn Quốc 2,7%, Trung Quốc 2%… Họ toàn là cường quốc cả. Nhưng vì họ có thể do chủ quan, do chưa nhiều kinh nghiệm “dập dịch như dập giặc”, chưa có một sự thống nhất trong chỉ đạo, thậm chí còn có cả những phát ngôn thiếu nghiêm túc của lãnh đạo… nên diễn biến tình hình xấu đi rất nhanh. Người dân vô cùng hoang mang. Và bằng chứng là công dân của Việt Nam tại các quốc gia này đã chen nhau về nước, vì họ nhận ra trong nước giờ này vẫn là an toàn nhất. Và con số đáng để tự tin nhất là tỷ lệ tỷ vong là 0%. Truyền thông Mỹ, và cả giới quan chức Mỹ cũng có những nhận xét rất tích cực về kết quả này. WHO và lãnh đạo nhiều quốc gia cũng không ngần ngại bày tỏ sự ngưỡng mộ và sẵn sàng học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong cuộc chiến lần này. Bài hát tuyên truyền Ghen Cô Vy còn được lọt vào các bảng xếp hạng âm nhạc uy tín về độ phổ biến của nó và được dịch ra nhiều thứ tiếng… Tất cả đều thể hiện rõ một điều hiển nhiên: Việt Nam đã làm tốt, đang làm tốt và sẽ chiến thắng trong cuộc chiến lần này!

Nhưng. Lại là chữ Nhưng vô cùng khó hiểu và khó chịu, có những người cả trong và ngoài nước không chịu thừa nhận thành quả ấy. Tệ hơn, qua cách phát ngôn và hành xử của họ, có thể gán cho họ một tình trạng tệ hại: “Hội chứng sợ đất nước thành công”. Họ dịch báo tiếng Anh, đến phần ghi Việt Nam là quốc gia không có ca tử vong, bên cạnh những quốc gia khác cũng đang làm tốt, họ bèn cắt tên Việt Nam đi. Vì sợ mang tiếng là ca ngợi Việt Nam làm tốt khi Việt Nam không đáng được thế. Khi Mỹ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các quốc gia có dịch (những ngày đầu), họ nhảy lên bảo: sao lại như thế được. Khi Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có bài phát biểu được cộng đồng quốc tế tham khảo học tập, họ trề môi: Xời, giờ mới có trăm ca, tài giỏi gì. Đợi đến lúc vỡ trận như châu Âu xem ông còn giỏi nữa không… Vậy, dùng thuật ngữ “Hội chứng sợ đất nước thành công” liệu đã đúng hay chưa?

Dù là con dân Việt Nam đang sống trong hay ngoài nước, chúng ta có trách nhiệm chung tay cùng đất nước và nhân loại để chống lại đại dịch này cũng như những thảm hoạ khác có thể xảy ra. Dù bà con theo đảng phái nào, tôn giáo nào, sống ở đâu thì cũng là con người – nhỏ bé và dễ bị tổn thương trước mọi hiểm hoạ. Nếu dùng cái mồm và sự hiềm khích của mình mà chống được lại đại dịch thì mời quý vị làm ngay đi, cả thế giới sẽ dựng tượng, khắc tên vàng. Còn nếu không thì ngồi im đi, khoá cái mõm lại cho thiên hạ được nhờ. Mong mỏi cho đất nước lụi bại, mong cho xã hội suy tàn, mong cho người dân phải mắc dịch đông lên, mong cho lãnh đạo phải suy kiệt…, tất cả những việc đó thật sự có làm cho quý vị vui không?

Mong cho quý vị tìm ra được vacxin để chống lại hội chứng chưa có thuốc chữa này. Còn tôi, tôi tự hào vì những gì Tổ quốc này đã làm được cho đồng bào và cho chính cá nhân tôi!

 #TSHoangTrungDung

 #Hocvienkingsman

TS. Hoàng Trung Dũng